XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Tiêu Mai gần như không còn thiện cảm nào đối với người mẹ chồng tên Ân Tú Chi này. Hai người vừa mới tới nhà, Cao Hiểu Cương vốn ngàn vạn lần không muốn Ân Tú Chi tới nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, tự mình mang đôi dép đi trong nhà ra cho bà, nói với giọng thân mật: “Chị, chị tới rồi ạ, đi cả tuyến đường dài như thế chắc mệt lắm ạ?”

 Không ngờ Ân Tú Chi lại cố chấp không nhận tình cảm của bà, còn đẩy tay bà ra, tự mình lấy đôi dép lê ở trên giá, rồi lạnh lùng nhìn bà một cái, nói: “Aiz, Cao Hiểu Cương, cô đúng là con hồ ly tinh! Càng già càng đẹp. Tôi hỏi cô, già rồi còn chải chuốt, lòe loẹt như thế này mà làm gì? Tôi nói cho cô biết, không cần biết cô chải chuốt như thế nào, nhìn đi nhìn lại cũng là tướng sinh ra đã sát chồng, vì thế nên lão Minh Hà chết tiệt kia mới sớm nhắm mắt xuôi tay như thế”

 Đưa ra một gương mặt vui vẻ, nhận lại một cái tát, nể mặt của Thu Nhi và Tiêu Mai, cho dù Cao Hiểu Cương có được học cao đến đâu thì cũng giận tới phải lầm bầm, không nhịn được hếch môi lên mỉa mai lại: “Còn chị đúng là gương mặt an toàn, không có tướng sát chồng, chẳng hiểu sao mà bố dượng của tiểu Sảng lại sớm nhắm mắt xuôi tay thế?”

 Câu nói của bà vô tình động tới tổ kiến lửa, Ân Tú Chi lập tức mắng nhiếc thậm tệ, mang tất cả chuyện vụn vặt, nhạt nhẽo ra nói. Có điều rằng, tú tài gặp phải binh sĩ, có lý mà không nói được. Lại thêm Cao Hiểu Cương cho rằng Ân Tú Chi càng bực tức càng chứng tỏ bà đã chạm đúng chỗ đau của Ân Tú Chi, thì cứ cho bà ta đau cho bà ta tức đi. Cao Hiểu Cương bèn quay người đi về phòng, bỏ tất cả những câu mắng nhiếc của Ân Tú Chi ra ngoài cửa.

 Tiêu Mai lấy gối bịt đầu lại, cô thực sự không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ như thế nào, đây mới là vừa bước vào cửa mà đã như thế, trời ơi, thật sự không sống nổi nữa.

 Ân Tú Chi mắng sướng mồm, gần như bà xả ra hết được bao nhiêu phiền muộn chất chứa trong lòng bấy lâu, tất cả những mệt mỏi trên đường cũng tiêu tan. Mắng thỏa thích rồi, bà mới nhớ ra hai con gà mái bà mang từ quê lên, chỉ vì hai con gà này mà trên đường đi đã có bao nhiêu người lườm nguýt bà. Bà mang gà vào trong phòng bếp, ra lệnh với Thu Nhi: “Gà đã làm sạch cả rồi, tối mang cả con hầm làm canh cho ta ăn”

 Cùng là người nhà quê với nhau, Thu Nhi có chút không thoải mái với cách ra lệnh của bà, nhưng thế nào đi nữa thì bà cũng là mẹ ruột của Trịnh Sảng, có không vui nữa thì cô vẫn phải làm theo.

 “Cô gọi là gì?”, Ân Tú Chi hỏi cô.

 “Cháu tên là Thu Nhi”

 “Thu Nhi, cô đã làm ở nhà con trai ta được bao lâu rồi?”

 “Sắp được hai năm rồi ạ”

 “Thế một tháng cô được trả bao nhiêu tiền?”

 “Tám trăm”

 “Tám trăm?”, Ân Tú Chi há to hốc miệng.

 “Dạ, sao thế ạ?”, Thu Nhi quay đầu lại nhìn bà.

 “Cho ăn cho ở còn trả thêm tám trăm tệ?”

 “Vâng, thế là còn ít đấy, nhiều nơi còn tới một hai nghìn tệ một tháng cơ”

 “Chà chà, cô còn chê ít, có mà đi khắp chân trời góc bể thắp đèn lên tìm cũng không được công việc nào nhàn hạ đến như thế này. Thế hàng tháng tiền công của cô là ai đưa cho? Con trai ta à?”

 “Cháu chưa từng chê ít. Trước đây lúc chú Trịnh còn sống thì là dì Cương đưa cho, giờ thì chị Mai trả”

 Ân Tú Chi vừa nghe đã thấy không vui, trong lòng nghĩ con hồ ly Cao Hiểu Cương không phải vẫn đi làm kiếm tiền sao, dựa vào đâu mà bắt con trai và con dâu ta lấy tiền ra trả người giúp việc? Con bé Tiêu Mai này đúng là con ngu. Bà quay người đi tìm Tiêu Mai, bà thấy rằng mình nhất định phải cho con dâu một bài, để nó thông minh ra một chút.

 “Cháu tên là Bát Kim đúng không? Qua đây, qua đây”. Cao Hiểu Cương vẫy tay với Bát Kim, đứa nhỏ vốn ngồi trên ghế sofa ăn hộp bánh đậu Tiêu Mai mua cho lúc ở trên tàu hỏa, vì không cẩn thận nên để rơi một viên ra cửa phòng đọc sách, nó chạy lại nhặt, mở cửa phòng ra. Cao Hiểu Cương thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, Bát Kim khiến bà nhớ tới Trịnh Sảng lúc mới 5 tuổi, liền cười với cậu bé một cái, rất hiền hòa vẫy tay gọi cậu qua.

 Bát Kim nhìn thấy bà cười tươi, dáng vẻ rất thân thiết, lại thêm việc cho rằng bà có đồ ăn ngon cho mình, nên chạy tới, hỏi nhỏ: “Cháu phải gọi bà là gì ạ?”

 “Cứ gọi ta là bà đi”

 “Bà!” - Ân Tú Chi đi qua phòng sách thấy Cao Hiểu Cương đang nắm tay Bát Kim, xông vào giằng lấy Bát Kim rồi mắng Cao Hiểu Cương - “sao cô đê tiện thế hả? Người đàn ông của ta cô nhất định phải cướp cho bằng được, con trai ta cô cũng cướp đi, hôm nay đến cháu trai ta cô cũng muốn cướp nốt hay sao, cô còn có chút sỹ diện không hả?”

 “Là mẹ kế của Tiểu Sảng, đứa trẻ này có gọi tôi một tiếng bà thì cũng có sao đâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chị nói chuyện sao vẫn chưa học được cách tôn trọng người khác à? Cho dù chị không tôn trọng người khác, thì cũng mong chị hãy tự tôn trọng bản thân mình, nên chọn lựa một chút về cách dùng từ”

 “Ta làm sao mà không tôn trọng bản thân, hả? Ta nói sai chỗ nào? Năm đó người đàn ông của ta có phải bị con hồ ly tinh là cô làm cho mê muội? Chỉ cần cô cắm một cái que là đã khiến cho vợ chồng người khác chia rẽ mỗi người một nơi, giờ mà cô vẫn còn nói lý cơ đấy”

 “Chị đúng là cả đời ăn nói hàm hồ, xem ra chị có sống tới 100 tuổi cũng không biết mình đã sai ở đâu. Lý do thực sự chia rẽ chị và anh Trịnh không phải ai khác, mà chính là bản thân chị!”

 “Xem đấy, xem đấy! Mấy chục tuổi vẫn còn một tiếng anh Trịnh hai tiếng anh Trịnh, năm đó cũng là câu gọi anh này khiến lão quỷ sứ kia mê mẩn đầu óc nhỉ?”

 “Giờ chị lật lại những chuyện ngày xưa thì có ích lợi gì chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là người phụ nữ hơn 50 tuổi rồi, trước mặt bọn trẻ mong chị giữ lại cho mình chút thể hiện cũng coi như giữ lại cho tôi chút thể diện! Hơn nữa, người chết là hết, anh Trịnh đã tan biến theo mây khói rồi chị còn không buông tha? Nỗi hận trong lòng chị rốt cuộc thì tới bao giờ chị mới chịu bỏ đi đây?”

 “Cho dù tới ngày nhắm mắt xuôi tay rồi ta cũng không thể nào tha thứ cho đôi cẩu nam nữ các người! Tự cô hỏi lương tâm mình xem, ta đối xử với cô có bạc không? Ta đúng là ngu ngốc, năm đó suốt ngày cô bám theo ta cứ mở miệng ra là gọi một tiếng chị dâu ngọt lịm, ta còn gắng sức giúp cô đi tìm đối tượng thích hợp, cô nói xem sao ta lại không nhận ra gương mặt đội lốt giả của cô?”

 Đúng lúc Ân Tú Chi đang chỉ thẳng mặt Cao Hiểu Cương mắng chẳng tiếc lời sùi cả bọt mép thì Trịnh Sảng về tới nhà.


Chương 3: Nàng dâu và hai bà mẹ chồng không đội trời chung

 Trịnh Sảng vốn định tới bến xe đón Ân Tú Chi và Tiêu Mai nhưng đột nhiên lại có việc phải làm nên không thể nào tới được.Sau khi làm xong việc Trịnh Sảng bèn xin về trước, bởi vì anh thực sự rất lo lắng, mẹ anh và Cao Hiểu Cương như nước với lửa. Mới về tới cửa ngoài đã nghe thấy tiếng mẹ anh đang nói loạn lên trong nhà, lòng anh dằn xuống, vội vàng mở cửa chạy vào.

 “Tiểu Sảng, con tới phòng mẹ một chút”. Cao Hiểu Cương vẻ mặt lạnh như băng liếc nhìn Ân Tú Chi một cái, rồi hùng hổ đi về phòng đọc sách.

 Trịnh Sảng nhìn Ân Tú Chi, vừa nhấc chân bước đi bà đã lôi anh lại, “Sảng Nhi, ta là mẹ đẻ của con, trên đời này chỉ có mẹ đẻ mới thực sự quan tâm đến con, nếu như con không coi mẹ đẻ con ra gì, thì mẹ cũng chẳng còn tư cách gì ở lại căn nhà này”

 “Mẹ!”. Trịnh Sảng đưa mẹ ra ngồi trên ghế sofa, hạ giọng nói, “mẹ không thể chung sống hòa thuận với bà ấy sao? Nếu như không thể, thì ít ra cứ nước sông không phạm nước giếng là được! Mẹ cứ gây chuyện thế này không phải khiến con bị kẹp ở giữa rất khó xử sao?”

 “Nói gì thế? Mẹ con mấy năm nay trong lòng đều có nỗi khổ con biết không? Năm đó mẹ nén đau thương rời bỏ con, trong lòng giống như đang chảy máu! Ta mang tiếng không có văn hóa bị ông bố chết tiệt của con bỏ rơi trở về làng không biết đã bị bao ánh mắt đàm tiếu, xương sống gần như bị người ta đâm gãy rồi".

 “Được rồi, được rồi, mẹ, những điều này con đều biết. Con đi tới phòng mẹ ấy trước xem thế nào, lát nữa sẽ qua trò chuyện với mẹ, mẹ nhé?”. Đi ra khỏi phòng đọc sách, Trịnh Sảng bước vào phòng ngủ của mình lướt nhìn một lượt, quay đầu hạ giọng hỏi Ân Tú Chi đang nắm tay Bát Kim, “Tiêu Mai đang ngủ trong phòng ạ?”

 Ân Tú Chi bĩu môi, “ta một già một trẻ cùng đi trên một chuyến xe với nó, nó đúng là được nuông chiều, vừa về tới nhà đã nằm ườn ra giường, mẹ chồng cãi nhau với người ngoài, mà nó đến chạy ra nhìn một cái cũng không”

 “Mẹ, sau này vì sự đoàn kết hòa thuận trong nhà mẹ đừng có nói như thế này nữa nhá, để cô ấy nghe thấy thực chẳng tốt tí nào”.

 “Con cứ chiều nó đi, càng chiều thì càng khó bảo, để ta xem con có thể chiều nó thành như thế nào!”. Bà lôi Bát Kim tức tối bước vào phòng của Hân Di, cũng chẳng đi tìm Tiêu Mai mà dạy cho một bài học nữa.

 Cao Hiểu Cương cầm lấy bức di ảnh của Trịnh Minh Hà ngồi trên giường, ánh mắt lạnh đến mức không có một sợi ấm nào, nhìn ra thì có để lộ sự oan ức vô cùng. Trịnh Sảng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy vẻ mặt bà như thế lòng anh đột nhiên lay động. Bao nhiêu năm nay đúng là Cao Hiểu Cương nuôi nấng dạy dỗ anh không khác gì con đẻ mình, nửa năm đầu sau khi Ân Tú Chi bỏ đi, đêm nào anh cũng khóc đòi mẹ, đều là bà ôm lấy anh vừa hát ru vừa dỗ dành cho ngủ, anh lại có tật tè dầm vào đêm, chỉ cần anh phát ra chút tiếng động nhỏ, bà đã lập tức lấy quần áo thay cho. Nhưng trong lòng đứa trẻ, mẹ đẻ thì không gì có thể thay thế được, cho dù bà đối xử với anh tốt như thế nào, anh vẫn cứ khóc đòi mẹ. Không còn cách nào, Trịnh Minh Hà đành phải gọi điện về ngôi làng trước đây ông đi bộ đội có ở nhờ, nhờ trưởng thôn nói với Ân Tú Chi, để Trịnh Sảng về ở thôn đó một thời gian. Lúc đó, trưởng thôn cùng với bí thư chi bộ luân phiên tìm tới khuyên Ân Tú Chi, đều bị bà dùng chậu cây cảnh đổ đầy nước hắt cho. Cho tới khi Trịnh Sảng lên lớp 1, vào lúc nghỉ hè Ân Tú Chi cuối cùng mới đồng ý cho Trịnh Minh Hà đưa về.

 Ngày đó, bố dượng của Trịnh Sảng, Hoàng Sơn Oa, đến đón anh, ông đón lấy Trịnh Sảng từ tay Trịnh Minh Hà, rồi cho anh cưỡi lên cổ, trên đường về ông hỏi Trịnh Sảng: “Sảng Nhi, cháu có hận mẹ cháu không?”

 “Không”. Trịnh Sảng ngồi trên vai ông lắc đầu thật mạnh.

 “Không hận là đúng, trong làng có rất nhiều người mắng nhiếc sau lưng mẹ cháu nói rằng bà ấy nhẫn tâm! Nhưng cháu có biết không, mẹ cháu thường cả đêm không ngủ, cứ ngồi ở sân sau băm đống rau lợn, hoặc chặt củi tới tận lúc trời sáng. Tại sao bà ấy phải tự làm khổ mình thế? Là vì bà ấy không muốn bản thân mình có thời gian rảnh rỗi để nhớ tới cháu! Cho nên, phải nhớ kỹ, không phải mẹ cháu không thương cháu, chỉ là bà ấy muốn thực hiện cho bằng được ý nguyện của mình”

 Lúc sắp tới cửa nhà, Trịnh Sảng đã vội đẩy chiếc cửa nhỏ ra gọi mẹ, có rất nhiều người trong thôn ở sân nhà bà đều ngẩng cổ lên quan sát động tĩnh của Ân Tú Chi, bà lại ngẩn ra ở trong nhà không chạy tới. Nhưng tới khi Hoàng Sơn Oa bế Trịnh Sảng bước vào tới bậc cửa, bà lập tức chạy vồ tới, kéo lấy Trịnh Sảng ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh hôn lấy hôn để, nước mắt chảy xuống hết mặt anh. Sau đó bà lại không ngừng hỏi đi hỏi lại xem Cao Hiểu Cương có ức hiếp anh không, có đánh anh không.

 Trở về từ ngôi làng, Cao Hiểu Cương tới bến xe đón hai bố con, vừa đưa tay ra nắm lấy Trịnh Sảng, chợt anh lùi lại, nhìn trừng trừng bà và nói: “Đừng động vào cháu, bà chính là con hồ ly tinh không có liêm sỉ”. Nửa đêm Trịnh Sảng bị tè dầm tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi ra thì nhìn thấy Cao Hiểu Cương đang ngồi trên chiếc ghế trúc trong phòng khách, ánh sáng lờ mờ phản lên mặt bà khiến bóng bà trở lên mơ hồ, tâm trạng bà lúc đó cũng giống hệt hiện giờ.

 Chuyện cũ mới như chỉ xảy ra hôm qua, lúc lại xa vời như là từ kiếp trước vậy. Trịnh Sảng thở dài một cái, từ từ bước tới ngồi bên bà, tay đặt lên vai phải bà vỗ nhẹ. Cao Hiểu Cương nghiêng mắt nhìn anh, vai thấp xuống, rồi đứng dậy, đặt bức ảnh của Trịnh Minh Hà về bàn, nói cho Trịnh Sảng nghe, nhưng mắt lại không nhìn anh, mà cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Trịnh Minh Hà: “Con cũng biết đấy, nói thật lòng, mẹ con mới là người thứ ba giữa ta và bố con!”

 Lúc Cao Hiểu Cương 17 tuổi, trường học bắt đầu ngừng dạy, bà cùng với bạn học tới trường trượt băng chơi và quen được Trịnh Minh Hà, hai người rất nhanh đã yêu nhau rồi. Sau đó, Trịnh Minh Hà đi theo lời hiệu triệu thanh niên trí thức đến vùng nông thôn nghèo nàn để dạy học cho học sinh trung học, rèn khó luyện khổ cho bản thân mình. Còn Cao Hiểu Cương thì tham gia bộ đội làm nữ binh văn công. Sau khi biết được về thành phố không gặp phải cả đời ở lại vùng nông thôn, ông đã cắt đứt liên lạc với Cao Hiểu Cương, rồi sau đó cưới Ân Tú Chi. Ai ngờ được khi ông mang theo vợ con trở về thành phố, được phân công tới làm việc tại tòa án lại trở thành đồng nghiệp với người không chịu lấy chồng, Cao Hiểu Cương.

 Những ân oán của đời trước Trịnh Sảng không thể lý giải được là ai sai ai đúng, nhưng những nỗi cực khổ mà người mẹ đẻ của Trịnh Sảng phải chịu bao nhiêu năm nay anh đều biết, nông thôn và thành thị mà so với nhau thì đúng là một trời một vực, anh không biết nên nói gì với Cao Hiểu Cương, chỉ biết trầm xuống chẳng nói gì.

 “Con nói xem, bà ấy bước vào nhà, mẹ cười tiếp đón, lại còn tự mình lấy dép cho đi, bà ấy không nhận tình cảm của mẹ thì thôi, lại còn mắng mẹ một trận! Khi mẹ bảo con trai của em con gọi mẹ là bà, thế có làm sao đâu? Chính con về đã nghe thấy bà ấy mắng mẹ thế nào rồi đấy, cứ như thế này, nhà chúng ta đừng hòng có được một ngày yên ổn! Con nói đi, con định bao giờ thì đưa bà ấy về?”

 “Haiz, bà ấy vừa mới tới, chẳng thể để bà ấy mai về được đúng không ạ?”

 “Mẹ bảo con ngày mai đưa bà ấy về sao?”

 “Mẹ, cho con một chút thời gian, mẹ tin con, nhất định con sẽ khuyên bà ấy về, mẹ nhá?”

 Trịnh Sảng khiến Cao Hiểu Cương tin anh, nhưng ngay chính bản thân anh cũng không biết có thể tin vào bản thân mình được không nữa, thật sự anh có thể nhẫn tâm đuổi đi người mẹ ở quê nhà đã cực nhọc hơn nửa đời người sao? Anh không biết, thực sự là anh không biết!

 “Sảng Nhi”. Đến giờ ăn tối, Ân Tú Chi gõ cửa phòng của Trịnh Sảng và Tiêu Mai, “đi ra ăn cơm đi”.

 Tiêu Mai bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rèm cửa.

 Trịnh Sảng tắt máy tính đi, bước ra mở cửa, thấy cô đã tỉnh, nhìn cô và cười, nói: “Tỉnh dậy ăn cơm rồi lại ngủ”.

 Tiêu Mai ậm ừ miệng, còn chưa ậm ừ thành tiếng đã bị cái ngáp đánh bật đi. Đúng lúc này Trịnh Sảng mở cửa ra, Ân Tú Chi bước vào, Tiêu Mai lập tức lấy tay che miệng, cũng không quên gửi cho Trịnh Sảng một ánh mắt trách móc.

 “Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì?”. Ân Tú Chi liếc nhìn Tiêu Mai, rồi nói với Trịnh Sảng, “ta đã bảo Thu Nhi hầm cho con con gà đồi ta mang từ quê lên, mau đi ra uống bát canh gà bồi bổ đi”.

 Đóng cửa làm gì? Đương nhiên là để đề phòng bà rồi! Tiêu Mai không vui, hậm hực thầm trong lòng.

 “Con tắt xong máy tính rồi ra”. Trịnh Sảng tiễn mẹ anh ra ngoài, rồi tiện tay khóa cửa lại, quay người lại nhảy lên giường ôm lấy Tiêu Mai nói, “bà xã, lần này thật vất vả cho em, mệt lắm rồi đúng không?”

 “Còn không phải à, em và mẹ anh cả quãng đường từ Tề Nam tới Bắc Kinh đều ngồi đấy”

 “ He he, thế lát nữa ăn cơm xong anh sẽ xoa bóp cho em”

 “Là anh nói đấy nhá?”

 “Đương nhiên, mau dậy đi”

 Hai người mở cửa bước ra, Tiêu Mai nói khẽ: “Lúc nãy mẹ anh chỉ bảo mỗi mình anh ăn canh gà không bảo em, đúng là quá đáng”

 “Em là vợ anh, bảo anh không phải cũng là bảo cả em sao?”. Trịnh Sảng vừa nói vừa giơ tay lên véo mũi cô. Không ngờ Cao Hiểu Cương bước ra từ phòng đối diện, Trịnh Sảng cúi đầu giả vờ ho, giả vờ như không có chuyện gì.

 Ánh mắt Cao Hiểu Cương từ từ liếc qua hai người, chẳng nói gì hết, đóng cửa lại rồi đi về phía phòng bếp.



Trên bàn ăn, Ân Tú Chi chiếm vị trí Cao Hiểu Cương thường ngồi, bà ra vẻ mặt của nữ chủ nhà, ăn nói huênh hoang hạ lệnh với Thu Nhi, bảo cô lấy canh gà cho Trịnh Sảng và Bát Kim.Cao Hiểu Cương nhìn sang phía Thu Nhi, Thu Nhi sợ sệt cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. Ân Tú Chi hỏi Cao Hiểu Cương thường ngồi ăn ở chỗ nào, bà vừa nói ra thì Ân Tú Chi đã đặt mông ngồi ngay chỗ đó, chẳng hiểu kiểu gì nữa.

 “Mẹ”. Trịnh Sảng cùng Tiêu Mai đi tới, anh vừa gọi mẹ, cả Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi đều quay đầu ra.

 “Haiz”. Anh nhìn cả hai người, lắc đầu nói, “không có gì, chúng ta cùng ăn cơm đi”. Thấy mẹ anh ngồi ở chỗ của Cao Hiểu Cương, anh lập tức lấy một chiếc ghế khác mời Cao Hiểu Cương ngồi, Ân Tú Chi không vui, mặt dài ra.

 Ân Tú Chi không vui, Tiêu Mai bước tới chỗ Thu Nhi, cầm lấy muôi múc canh, tự mình múc cho Cao Hiểu Cương một bát canh gà, miệng nói ngọt ngào: “Mẹ, đây là canh hầm từ gà đồi ở quê, rất bổ, mẹ ăn chút đi ạ?”

 Cao Hiểu Cương cười cười, “con cũng ăn nhiều vào. Cho cơ thể khỏe lên sinh cho ta một đứa cháu thật mũm mĩm”.

 “Cô thích bế cháu như thế, sao trước đây không sinh thêm một đứa con trai với lão già chết tiệt kia đi? Ta đã nhìn cô qua kẽ cửa rồi, số cô là số chỉ sinh được vịt giời thôi”. Ân Tú Chi vênh mặt lên nói.

 “Tôi phải phí sức vào chuyện đó làm gì?”. Cao Hiểu Cương không nhanh không chậm đáp lại chiêu, “không phải chị đã giúp tôi sinh được một đứa con trai rất tốt đó sao? Tiểu Sảng, rót cho mẹ cốc nước”.

 “Sảng Nhi, nếu con còn nhận người mẹ này, thì đừng có rót nước cho con mụ ấy!”

 “Nhà mình đừng cãi nhau như thế này nữa có được không?”. Trịnh Sảng nhìn Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi, đứng dậy rót nước cho cả hai người, “gia hòa vạn sự hưng, chúng ta cùng nhau chung sống hòa thuận có được không ạ?”

 Cao Hiểu Cương lịch sự cầm cốc nước lên uống một ngụm. Ân Tú Chi liếc bà, đập đũa xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trịnh Sảng và Tiêu Mai, nói: “Nhà này phải lập ra quy tắc! Con Mai, ở quê ta đã dạy cô như thế nào? Ta mới là mẹ chồng của cô, cô còn gọi con yêu tinh này là mẹ cái nỗi gì, cô cố tình chọc tức ta có phải không?”

 “Thế theo mẹ thì con và Trịnh Sảng phải gọi bà ấy là gì ạ? Lẽ nào chúng con cũng giống như Thu Nhi đều gọi là dì Cương? Thế không được? Chuyện này nếu để người ngoài biết, con thì không sao nhưng Trịnh Sảng sẽ bị người ta mắng, người ta sẽ mắng anh ấy quên tình phụ nghĩa, không nhớ công ơn dưỡng dục. Chẳng lẽ mẹ mong anh ấy vì chuyện này mà bị chỉ trích hay sao?”

 Để đuổi người mẹ chồng ở quê đi, Tiêu Mai tích cực hợp sức với mẹ chồng xinh đẹp Cao Hiểu Cương. Trịnh Sảng khẽ huých chân cô dưới bàn, ám hiệu bảo cô bớt nói đi, đừng có kiếm chuyện về mình, nhưng Tiêu Mai lại giả vờ không biết. Ăn một bữa cơm mà khiến cho Trịnh Sảng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, anh và cơm vào miệng từng miếng to một, ăn cơm xong đã thấy có sự chẳng lành, ba người phụ nữ này ai anh cũng không thể dây vào, tốt nhất cứ tránh xa là hơn.

 Nhưng Ân Tú Chi lại cứ tìm anh sinh chuyện, nếu giương cờ cãi nhau ba mặt một lời rành rành thì bà chẳng sợ ai hết, nhưng cách cãi nhau điềm đạm như thế này bà không quen, Tiêu Mai nói không phải không có lý, bà không phản bác được, nhưng không nói lại thì bà lại cảm thấy như mình bị thụt lùi một bước, khiến Cao Hiểu Cương cười nhạo, điều này nhất định bà không được đồng ý! Bà tức giận ăn mấy miếng cơm, càng nghĩ càng điên, nên buông bát đũa xuống, vỗ hai đùi lại vừa khóc vừa chửi ầm lên.

 Ân Tú Chi đầu tiên mắng bố Trịnh Sảng, tiếp đó mắng tới Hoàng Sơn Oa, mắng ông không nên chết trước bà, khiến bà bị con trai, con dâu chọc tức. Lời này chính là chỉ trích Tiêu Mai, mà còn mãi không thôi, lòng Tiêu Mai nóng hừng hực, cơm cũng chẳng ăn liền bỏ đi. Lúc trước cô vào hùa với Cao Hiểu Cương là để bỏ rơi lại Ân Tú Chi, muốn bà ấy thấy khó chịu mà sớm lui về quê, tâm sự của Tiêu Mai làm sao Cao Hiểu Cương lại không biết? Không phải Cao Hiểu Cương không thể cho Ân Tú Chi ở lại đây, chỉ là vì thái độ của bà ta lúc tới đây, nếu tiếp tục để bà ta ở lại đây thì căn nhà này chẳng có được một ngày yên ổn! Vì thế, sau khi Tiêu Mai đi, bà cũng đứng dậy đi nốt.

 Trịnh Sảng với gương mặt khó xử, giờ mà không đi dỗ Tiêu Mai thì lát nữa anh càng phải dỗ lâu hơn. Nhưng mẹ thì đang khóc ầm trời lên, anh không thể bỏ mặc mà đi dỗ vợ được? Lại còn chỗ Cao Hiểu Cương cũng cần phải đi an ủi vài câu, ba người phụ nữ này chẳng người nào dễ chiều, chẳng ai chịu nhường ai chút nào cả!

 “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa có được không, mẹ thấy không vừa mới tới mà khiến cho tất cả mọi người đều không vui đúng là chẳng tốt tí nào!”. Trịnh Sảng nói giống như chiếc bình cứu hỏa, dập tắt lửa chỗ Ân Tú Chi còn phải đi dập hai trận lửa nữa.

 “Con đang chê bai ta, đang muốn đuổi ta về có đúng không?”

 “Nói gì thế? Con có ý đó sao?”

 “Sảng Nhi à, con cũng thấy rồi đấy, con Mai và con yêu tinh kia đã hợp sức với nhau đối phó với mẹ”

 “Mẹ, mẹ nghĩ quá rồi, Tiêu Mai và… bà ấy đều không giống như mẹ nghĩ đâu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm đi, ăn xong mẹ đi nghỉ sớm đi, ngồi xe suốt một ngày một đêm nhất định rất mệt rồi”

 “Ta không ăn”. Ân Tú Chi đẩy bát ra, vênh mặt lên nói, “ta tức no rồi”.

 “Mẹ! Chúng ta đừng gây chuyện nữa được không?”

 “Được, nhưng phải làm theo ta một chuyện”

 “Chỉ cần mẹ không cãi cọ xô xát với hai người họ nữa, đừng nói một chuyện, cho dù là mười chuyện con cũng nghe mẹ”

 “Thế được”. Ân Tú Chi giương mắt nhìn Thu Nhi rồi nói với Trịnh Sảng, “đi với ta, đến phòng ta rồi nói”.

 Cảm nhận được lúc nãy Ân Tú Chi nhìn mình một cái, Thu Nhi nhìn theo bóng bà với ánh mắt khó hiểu.

 “Aiz, đây, con gọi cho em trai con theo số này”. Trịnh Sảng đi cùng với Ân Tú Chi tới căn phòng trước đây là của Hân Di, bà lấy từ trong túi ra một quyển vở, dùng tay liếm nước bọt rồi lật ra, sau đó đứng lùi ra chỉ một hàng số bảo Trịnh Sảng gọi điện thoại.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .